Phụ chính Đại thần Ngao_Bái

Năm Thuận Trị thứ 18 (1661), Thuận Trị Đế băng hà, Hoàng tam tử Huyền Diệp được di mệnh kế vị, tức Khang Hi Đế. Tân Đế mới 8 tuổi lên ngôi, cần người phụ chính, do đó Ngao Bái cùng 3 vị đại thần khác là Sách Ni, Át Tất Long cùng Tô Khắc Tát Cáp đồng vị phụ chính, sử gọi [Tứ đại thần phụ chính; 四大臣辅政][1].

Trong số 4 đại thần phụ chính, Ngao Bái là người có nhiều chiến công nhất, nhưng lại là người cuối cùng trong danh sách. Trong khi ấy, dù là người được ghi danh đều tiên, nhưng Sách Ni tuổi già lắm bệnh nên ngại việc, ít tham gia chính sự. Người thứ hai là Át Tất Long tính tình mềm mỏng, ngại va chạm, không muốn gây xung đột với người khác, lại có xu hướng thân thiết dĩ hòa vi quý, còn Tô Khắc Tát Cáp vốn là người cũ phục vụ Nhiếp Chính vương Đa Nhĩ Cổn nên luôn bị kiêng dè. Vào lúc này, địa vị của Ngao Bái dần dần đứng đầu, áp chế các Phụ chính Đại thần khác.

Năm Khang Hi thứ 5 (1666), Ngao Bái giết hại Tổng đốc Trực Khang – Sơn Đông là Chu Xương Tô cùng Tuần phủ Vương Đăng Liên. Trước sự chuyên quyền của Ngao Bái, Tô Khắc Táp Cáp tức giận, hai người trở thành đối đầu nhau.

Tô Khắc Táp Cáp ít kinh nghiệm, lại một mình một chủ trương, không chỉ đối đầu với Ngao Bái mà còn mâu thuẫn với Sách Ni, do đó bị cô lập. Ngao Bái tìm cách vu cáo Tô Khắc Táp Cáp để buộc tội, và thúc ép Khang Hi ban lệnh xử tử. Sau khi Sách Ni và Tô Khắc Táp Cáp qua đời, không còn ai phản đối Ngao Bái vì vậy Ngao Bái càng chuyên quyền. Những ai muốn tâu việc lên vua đều phải tâu qua Ngao Bái và đút lót mới được cất nhắc mà bổ dụng. Ngao Bái muốn tiếp tục duy trì đường lối chỉ dùng người Mãn làm quan, hạn chế người Hán vào triều.